Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trăn trở Nậm Mằn

Xã Nậm Mằn (Sông Mã) nằm dưới chân núi Púng Luông, ngọn núi cao 1.200 m so với mặt nước biển. Nơi đây mây mù bao phủ quanh năm, cái rét kéo dài từ 6 đến 7 tháng.

Giờ thể dục của cô và trò điểm trường Chu Vai, xã Nậm Mằn (Sông Mã).

  

Từ thị trấn Sông Mã, theo tỉnh lộ 115, tôi tự tin với chiếc áo phao dày cộm chạy xe máy qua xã Nà Nghịu, Chiềng Sơ rồi rẽ vào đường thủy điện Kao Bắc lên với xã vùng cao Nậm Mằn... Ngay khi đặt chân tới đầu xã, sự tự tin trước đó của tôi đã biến mất, hai hàm răng lập cập đập vào nhau, đôi môi khô lại bởi cái lạnh đặc trưng nơi đây...

 

Năm nào cũng thế, mỗi khi những cánh hoa mận ở Nậm Mằn nở cũng là lúc người dân nơi đây lo lắng, bởi một mùa đông khắc nghiệt lại đến... Trong căn nhà gỗ, ngồi bên bếp lửa bập bùng, anh Sồng Seo Phừ, 41 tuổi, bản Chu Vai vẫn co ro, đôi bàn tay xoa xoa liên tục, không nói được tiếng phổ thông, rất may tôi có một phiên dịch viên là cán bộ văn hóa xã đi cùng. Nhà anh Phừ có 5 người con, đứa nhỏ nhất còn đang ẵm ngửa. Tôi hỏi, anh có sợ rét không? anh gật gật bảo: “Sợ lắm”, rồi anh dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà “khoe” đồ đã tích trữ cho mùa đông. Trên gác, một bên là mấy chục bao lúa, bên kia là ngô. Vòng ra sau bếp là rơm, củi khô. Với đồng bào ở Nậm Mằn, những thứ như vậy đôi khi còn quý hơn cả tiền - anh Phừ bảo vậy.

 

Ông Sồng Seo Vần, cùng bản Chu Vai dẫn tôi về nhà chơi. Bên ấm chè nóng hổi, khói bốc nghi ngút, đôi mắt ông hiện rõ lo lắng khi tôi hỏi về cái rét ở Nậm Mằn. Ông bảo, bao năm rồi, Nậm Mằn vẫn rét, nhưng dường như ngày càng khắc nghiệt hơn. Mùa đông, mưa dầm rét đến thấu xương kéo dài lê thê từ tháng 9 đến tháng 3 - 4 năm sau. Vào những tháng lạnh nhất, băng giá, sương muối khắp nơi bao phủ. Sáng sớm, sương trên những cành cây, ngọn cỏ cũng bị đóng băng hết...

 

Tối hôm đó, tôi ở lại nhà ông Sồng Seo Vần, bữa cơm có thịt lợn, rau cải luộc. Và đương nhiên, không thể thiếu hai “đặc sản” là ớt và rượu ngô. Ớt được xay nhuyễn đổ ra bát, pha thêm ít nước thế là thành đồ chấm. Uống thêm chén rượu, cái nóng rần rần từ cổ họng xuống tới bụng rồi bốc lên mặt. Ông Vần bảo, lạnh thế này phải uống chút rượu mới ấm người lên được...

 

Đất đai ở Nậm Mằn trải dài tới tận xã Púng Bánh của huyện Sốp Cộp, ruộng lúa, nương ngô của mỗi nhà có khi phải đi hai “con dao quăng” mới hết. Thế nhưng, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa. Bí thư Đảng ủy xã Lò Văn Loan, giải thích: Nguyên nhân chính vẫn là do thời tiết, tháng 11, khi bà con các bản thu hoạch lúa xong thì triển khai làm đất, gieo mạ luôn, sau đó phủ rơm, rạ, nilon giữ ấm cho mạ, đến hết tháng 3 trời bớt lạnh mới cấy, bởi nếu có cấy xuống đồng cũng không sống nổi với sương muối và băng giá...

 

Chiều muộn, anh Vàng A Chơ, bản Nậm Mằn chở mẻ lúa cuối cùng từ ruộng về nhà. Đường dốc trơn trượt, chiếc công nông cải tiến từ máy cày mini gằn lên từng tiếng nghe khô khốc. Có thóc về nhà, nhưng mặt anh vẫn không vui. Hỏi chuyện mới biết, nhà anh có mấy mảnh ruộng dưới xã Huổi Một, cách đây mấy tháng, mưa ngập trắng cánh đồng. Đa phần diện tích lúa bị ảnh hưởng, có mảnh mất trắng. Lúa bị lép, nhưng cũng đành phải thu hoạch, đem về tận dụng làm thức ăn cho gà, vịt. Vốc một vốc trên tay, thổi mạnh một hơi, những hạt lúa lép bay tóe tung như có người đang sàng sẩy.

 

Vào những tháng thời tiết lạnh, đàn gia súc, gia cầm cũng bị ảnh hưởng lớn, ở Nậm Mằn, cả xã có hơn 600 hộ dân nhưng chỉ nuôi khoảng hơn 2.000 con trâu, bò. Chủ tịch UBND xã Lò Văn Linh trăn trở: Mùa đông năm nào cũng có hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết rét. Từ đầu năm đến nay, cả xã đã có gần 200 con gia súc bị chết rét. Xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân làm chuồng nuôi trâu, bò và dự trữ thức ăn khô trong mùa lạnh. Thời gian đầu họ cũng làm theo, nhưng chỉ được 2-3 tháng rồi lại thả vào rừng. Họ bảo thức ăn không đủ, trâu, bò gầy yếu sẽ không có sức để cày bừa nên để chúng tự đi kiếm ăn...

 

Cũng bởi thả rông cho gia súc tự kiếm ăn nên số gia súc sau mỗi đợt rét bị chết cũng không phải là ít. Ví như hộ ông Sồng A Phẩng, bản Huổi Khoang, đã bị chết 6 con trâu vì rét. Mỗi con trâu có giá vài chục triệu, một số tiền không hề nhỏ. Năm nay, vừa chớm rét, ông Phẩng đã bảo mấy đứa cháu đi tận dụng rơm ngoài đồng, dự trữ thức ăn cho trâu. Chuồng trại cũng được sửa sang lại, kín gió, cao ráo hơn. Tôi chỉ tay vào kho rơm hỏi, từng này rơm có đủ cho trâu ăn qua mùa đông không ạ? Ông Phẩng tư lự, nếu dùng tiết kiệm chắc là đủ...

 

Ở Nậm Mằn không có chợ trung tâm. Do vậy, mọi nhu yếu phẩm hàng ngày, người dân đều tự sản, tự tiêu. Nếu muốn mua cái bóng điện hay bánh xà phòng, cây bút máy... thì phải xuống tận xã Chiềng Sơ cách đấy chừng 15 cây số. Chủ tịch UBND xã Lò Văn Linh tâm sự: Những năm qua, được tỉnh, huyện, quan tâm, đầu tư các công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, đời sống của hơn 3.000 người ở Nậm Mằn đã được cải thiện, với 80% số hộ được sử dụng điện, 75% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo đã phát huy hiệu quả rõ rệt, mỗi năm Nậm Mằn nhận được 270 triệu đồng. Từ số tiền này, xã mua phân bón, giống, nông cụ hỗ trợ bà con phát triển sản xuất. Tuy nhiên, điều trăn trở nhất là nơi đây mới chỉ trồng được một vụ lúa nước, thu hoạch xong thì ruộng hầu như để không nhiều tháng.

 

Chia tay Nậm Mằn với những trăn trở còn ở lại về một địa bàn vùng cao còn nhiều gian khó, mong rằng các cấp, các ngành quan tâm thiết thực hơn nữa, sớm đưa Nậm Mằn thoát nghèo.

 

Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới